Tôi nuốt xuống họng một hơi thuốc nồng khi Oaxaca hắt cơn mưa cuối chiều vào người tôi đầy vội vã. Host của tôi đã trễ hơn một tiếng và giờ thì tôi chẳng biết anh ta đang ở đâu cả. Chiếc cầu vồng mỏng manh bên kia trời xám xịt vừa biến mất như thể tôi chỉ tưởng tượng ra nó mà thôi.
Ba ngày trước, cậu nói rằng nếu tôi bỏ thuốc, cậu cũng sẽ ngưng cắn móng tay đến chảy máu. Tôi nhớ cái xót xa khi nhìn vành móng tay cậu rách toạc, tôi biết cậu phải chịu đựng rất nhiều áp lực và cậu chỉ đơn giản là không thể ngưng hành hạ bản thân mình được.
Tôi biết cảm giác đó, biết rất rõ. Mỗi khi nhìn vào cậu, tôi thấy mình của bốn năm trước.
Nhưng lạ kỳ thay, tôi không chấp nhận thỏa thuận lần này. Tôi quay lại hút sau 72 tiếng không đụng đến thuốc. Đó là cái góc nhỏ có thể thấy cả bầu trời cao trên đại lộ Franciso I. Madero, nơi người ta đi qua đi lại mà chẳng bận tâm nhìn vào mặt nhau. Tôi chẳng quan tâm đến việc cậu sẽ thấy buồn thế nào nếu biết tôi lại hút, hay việc cậu đau đáu một câu hỏi làm sao để tôi ngưng thuốc. Tôi chẳng quan tâm.
Sau hơn bốn năm, chiều nay trên chuyến xe từ Mexico city, lần đầu tiên tôi nghĩ đến bố tôi. Không biết vì lí do gì ông không thích tôi, và tôi cũng vậy. Lần cuối chúng tôi "nói chuyện" là khi tôi giúp mẹ dọn đồ sang nhà khác. Ông mém chút nữa lại đánh tôi. Đó là lần "tiếp xúc" duy nhất giữa bố con tôi suốt bảy năm qua. Trong nhà, tôi là người ông sợ nhất.
Nước mắt đổ xuống khi tôi viết đến đoạn này. Ông đã giết chết tuổi thơ tôi bằng sự lạnh lùng và vô cảm suốt nhiều năm trời. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho ông.
Đêm qua tôi ốm nặng. Sốt, ho, xoang đến cùng một lúc. Cả đêm tôi mơ màng trong bóng tối. Tôi thèm một vòng tay ôm và xoa lên lưng tôi thật chậm rãi.
Những chiếc taxi đã đi khỏi bến. Trời vẫn còn xanh và tôi vẫn đứng đây. Nhưng tôi thấy mình như đang trôi đi đâu đó, về một miền xa thẳm chỉ có những ký ức màu xám, nơi tôi không phải bận tâm với việc tô màu gì cho cuộc đời mình hôm nay. Bỗng dưng tôi ước mọi thứ quanh mình biến thành màu xám, như những giấc mơ không có đoạn kết tôi thường chẳng kể cho ai nghe.
Một vài khuôn mặt lướt qua tôi khi làn khói cuối cùng của điếu Ice Express chảy lên trời, những khuôn mặt màu xám. Họ đã chết thực sự trong lòng tôi. Giống như chiếc cầu vồng bên kia trời, chắc chỉ do tôi tưởng tượng ra mà thôi.